Dưới phong thư xanh mà anh đã gửi
Sự dịu dàng của Bernard Dimey
Em cho rằng nó đẹp đẽ mê ly
Em chưa hiểu bất cứ điều gì cả
Bài hát của Brel anh đều gửi cả
Đánh vào nơi rạn nứt của tâm hồn
Anh nghĩ rằng là có thể, vẫn còn
Trồng cây cối được trong vùng sa mạc

Anh gửi đến em những hoa khô nhạt
Hoa uất kim hương và hoa pensée
Không có thứ tình yêu hạnh phúc gì
Aragon trong tình yêu thổ lộ
Anh viết mọi điều và không xấu hổ
Anh đã lột trần hết cả trái tim
Lần cuối cùng anh viết thư cho em
Bài hát cuối của anh cho em đó

Anh không viết cho em, không cần nữa
Không thư cho em, giờ chẳng vấn vương
Không thư cho em, tĩnh lặng như thường
Bão đã ngừng, tình yêu em cũng hết
Anh không viết cho em, không cần thiết
Không thư cho em, giờ chẳng vấn vương
Không thư cho em, tĩnh lặng như thường
Bão đã ngừng, tình yêu em cũng hết

Những bài thơ gửi em anh đã chép
Lấy từ Hugo một lão già điên
Người đã biết cất tiếng nói yêu em
Không bao giờ nhận ra điều ngớ ngẩn
Anh đã dùng Apollinaire nhiều bận
Thi sĩ Rimbaud, và cả Verlaine
Cho giấc mơ huyền diệu sâu sắc lên
Anh cũng thế, thường xuyên làm điều ấy

Anh không viết cho em, không cần vậy
Không thư cho em, giờ chẳng vấn vương
Không thư cho em, tĩnh lặng như thường
Bão đã ngừng, tình yêu em cũng hết
Anh không viết cho em, không cần thiết
Không thư cho em, giờ chẳng vấn vương
Không thư cho em, tĩnh lặng như thường
Bão đã ngừng, tình yêu em cũng hết


24.4.23