Ta nghe mây giây leo cùng họ
Đời toàn ưa sống dựa bám nhờ
Đứng nằm trông bác thế kia
Ngẫm mang mắt mấu chẳng hề tự khinh
Tự uốn lượn cây mình mình mọc
Bên tùng cao cũng mặc không leo
Xuân in bóng suối trong veo
Chung dòng nhưng chẳng trôi theo hoa đào

tửu tận tình do tại