Bứt chiếc lá cây làm khèn
Thổi lên cho vơi nỗi nhớ
Anh ơi, yêu nhau là mua thêm cái khổ
Sao em không thể nào đừng?

Con kiến chẳng bao giờ phải buồn
Con khiếu không quên tiếng hót
Sao con người cứ phải yêu mới được?
Bụng em như uống phải nước gừng

Cái rẫy nhắc em: Cái tay chưa chăm
Con dao quắm vẫn ngủ im trong vỏ
Tiếng khèn lá pí pe…pí pe…
Câu Sli yêu cứ cồn cào nỗi nhớ

Đã biết yêu là mua thêm cái khổ
Là nát ruột nát gan
Sao ông trời cứ bắt tội thế gian
Bắt em phải thổi nhiều khèn lá?

Mùa yêu rượu tràn lên vách đá
Tiếng khèn như tiếng chim gọi nhau…