người sớm bước, ra đi
lúc tình chưa mở hội
thả bóng tối đầm đìa
vây hồn tôi, bối rối

chốn để gọi: trăm năm
có nằm trong dung, rủi?
mà người đã âm thầm
chọn: ra đi, chẳng nuối

ngọn-nến-người sớm chao
lụn khi chưa cuối kiếp
tình tôi sớm hư hao
trối trăn gì, chẳng kịp

tôi phải sống cách nào?
cùng vết thâm trong máu
tôi phải sống cách nào?
cùng cơn giông trong não

dù ngại con sóng quen
vỗ hoài bờ đá cũ
tôi cũng phãi nhận thêm
những dòng phiền muộn, cuối

người chọn tới chốn nào
đủ xoá tan tuyệt vọng?
cho tôi đứng trông theo
một-phần-đời-mình, sống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]