Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Manhphi vào 03/03/2007 10:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/03/2007 12:07

Trở về ngõ nhỏ ấu thơ
Cái cổng tre đón tôi bằng lời ca “cót - két”
Cây bàng đã già hơn
Là đỏ vào ký ức
Hốc hác ngày đông nức nở gọi tên mùa.

Hoa đồng giềng thơm hương vườn trưa
Hạt lúa củ khoai một đời khó nhọc
Bò lăn lóc sân nhà - no ấm vịn vào đây
Mặt bà mờ run rẩy bàn tay
Chạng vạng lời ru, tóc xanh bay đâu mất
Hat nhọc nhằn đậu kín bờ vài.

Nôn nao thương tuổi mười tám tóc em dài
Bồng đứa trẻ chào ta bằng bác
Mây giấu nhem con mắt buồn ngơ ngác
Tím cồn cào thời con gái em đâu.

Tôi giật mình, tiếng thằng bạn dong trâu
Lưỡi cày lệch một bên vài mười chín
Lầm lũi tuổi trai, trong mưa môi mím
Mưa hồn nhiên theo gió vỡ tan rã.

Phía đồng xa lụi cụi bóng cha
Từng nhát cuốc bổ vào mưa trắng xoá
Và tôi thấy dưới màn trời lấp loá
Mồ hôi rơi xuống đất nở hoa.


Nguồn:
1. Báo Tiền phong, 1999
2. Tập thơ Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ 6, 2001