Sân trường kẻ lề hạ bằng phượng đỏ
Thầy cô kẻ lề ta bằng trang vở mùa thi
Sau tiếng trống tan trường, ta vẫn một nguyên hàm tuổi ngọc
Biến số còn xanh một chớp mi.

Rồi có thể sau mười năm ra đi
Ta lại khóc cho những điều ngày hôm nay chưa biết
Rồi có thể mười năm còn hẫng giữa cuộc vui ngày họp lớp
Sau chớp mi của H. bây giờ, ta có lỗi gì không?

Ai chợt ưu tư trước ngưỡng cửa đời mình
Ai ép chết khô một xác ve trong trang lưu bút
Ta nao lòng bên cây gạo già rêu mốc
Không dám khắc tên mình sợ chạm nhói tên em.

Phép toán hôm nay không đúng đến vô cùng
Lận đận, thành danh làm sao chia đề ta và bạn
Nhớ thương ơi đừng bao giờ khô cạn.
Lối gió hờn nét phấn buổi đầu tiên.


Nguồn: Báo Hoa học trò, tháng 5/1999