Đón xuân, anh úp mặt vào gió
Phù sa dâng đỏ ngực sông Hồng
Bãi dâu chằng dúm vào tơ lụa
Bờ đê rười rượi cỏ thương mong.

Nắng thập thững cho mảnh thương dồn lại
Em ươm tơ hiện hữu ở phương nào?
Anh nhuộm tím sợi thời gian vi tế
Đợi em về dệt lại sóng lao xao.

Sông Hồng cạn phù sa trong thấu đáy
Anh vục tay gai buốt tận bãi bồi
Em xa khuất bờ dâu im bằn bặt
Sông vặn mình đất vừa lở vừa trôi.

Mười năm anh úp mặt vào nhớ
Đằng đẵng phù sa thổi buốt ngực sông Hồng
Cơn cớ nhắc mùa xưa quên nhận mặt
Đợi Xuân về dệt lại cõi thương mong


Nguồn: Tạp chí Du lịch, số Tết Kỷ Hợi 2019