Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 05/07/2019 21:22

Trở về quê mẹ ta đây
Hoàng hôn tím suốt chân mây cuối trời
Tưởng gần mà hoá xa xôi
Lời ru của mẹ nói lời mênh mông

Mắt sao thăm thẳm điệp trùng
Trời như chảo úp xuống vùng đất quê
Bao năm cái khó đi về
Chiều mưa ướt sũng cơn mê tuổi đời
Cánh cò xưa ở trong nôi
Mà nay mất hút nẻo trời xa xăm.

Ta về gom hết tháng năm
Ướp cùng hương bưởi những đêm trở mùa
Vườn nhà cây trút lá thưa
Quầng thâm mây tím hoá mưa gọi hè
Tuổi thơ xanh thẳm tiếng ve
Có con diều sáo đi về trong mây
Trăng thu- trái bưởi tròn đầy
Chín thơm như thể tầm tay với cầm.

Một đời khó mấy tháng năm
Còng lưng mẹ cõng tuổi xuân mỏi mòn
Thắng năm lúc méo lúc tròn
Ta về quê mẹ vẫn còn nguyên xanh
Câu thơ thì rất mong manh
Đồng quê mẹ cấy cho thành bài ca
Lớn lên con học xa nhà
Lời ru của mẹ theo xa nẻo trời.


Nguồn: Báo Hoa học trò - Hương đầu mùa, tháng 5/1995