Một đàn giải kết mới thông linh,
Nghĩ lại hồn tăng đã hiện hình.
Mừng rỡ xiết bao cười, nói, khóc,
Bâng khuâng nào biết nợ, duyên, tình.
Hoa chưa phai thắm, hương còn ngát,
Người lại thêm xuân, giá vẫn thanh.
Chuốc chén thề xưa so phím cũ,
Gẫm ai riêng lại ức cho mình.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003