Nhạt nhẽo mùi thuyền bữa muối rau,
Chuông rền mõ ruổi lại thêm sầu.
Cầm bằng nương náu qua ngày bụt,
Đã chắc nguồn cơn trọn kiếp tu.
Hai chữ nhân duyên cơn gió thoảng,
Một mình đèn sách bóng trăng thu.
Bể trầm luân biết đâu là bến,
Tế độ nhờ tay bắc lấy cầu.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003