Thử đem tình hiếu bắc đồng cân,
Trăm thảm nghìn sầu góp một thân.
Bèo dạt mây trôi đành với phận,
Đào tơ liễu yếu ngán cho xuân.
Kiếp trần đeo nặng hoa lìa gốc,
Vạ gió gây nên nước đến chân.
Nông nỗi hợp tan lời gắn bó,
Trời già âu cũng mở đường nhân.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 18
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003