Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2020 08:37

Kính tặng Quê Trôi và Mẹ
Quê ơi!
Mưa ở trăm nơi
Nắng ở trăm nơi
Nhớ về áo tơi nón lá

Tôi về quê đây
Đồng quê áo vá
Người quê trắng xoá
Quà quê:
Lưng rá Rô zon
Con Diếc chửa
Đuôi cờ vẫy vẫy sắc hoe hoe
Nội, Ngoại vỗ lưng nhau:
- Ơ kìa con chị Ba Lung!

Tôi xuôi cổng đông
Tôi về cổng Hạ
Em – ôm con đỏ tìm tôi
- Anh ơi, cây Táo bán rồi!
Qua mùa trái xanh chín nục,
                             chín rụng chín rơi…
Lặng cười Tôi dỗ tôi:
- hương táo đầu mùa anh nhớ…

Hôm qua
Mưa đi chơi đêm
Mưa về gọi cửa
Gọi người
Mang câu mang vó đơm đó đồng xa

Nước ngập ao ta
Nước dâng hoa Súng
Đôi Ếch cốm phải lòng nhau
Chốc chốc buông câu thưa gọi…
Đừng đừng Sen ơi ướp hương trà mới
Cho ta đi tìm hương Vối ngày xưa
Siêu nước giếng Chùa bếp rạ

Tôi trở về trong tay Mẹ
Giường thơm trăng xế bốn mùa
Cay đắng nhiều năm bỏ rẻ
Tôi lại mơ

Tôi mơ
Thấy mái Bồ câu
Gọi trống Bồ câu lên chuồng
Thấy Mái hoa mơ tha rơm vàng rải ổ
Một trái trứng hồng sáng sủa
Chàng: Trống đỏ
Lo tái mào
Lo ngày trứng nở
Lo đặt tên con…

Tôi mơ
Thấy con lợn lang
Tru lên hồng hộc
Mệt nhoài
Mười hai chú Lang tơ mum múp ra đời
Vào cái đêm hoa Xoan rơi đầy ngõ

Cây Sung cầu ao tặng nắm lá
Cối gạo cho cám bã
Ao cho bèo
Cây rơm cho hơi ấm chiêm mùa rộ reo
Gốc Tre cho que cời lửa…
Mười hai chú Lang tơ mum múp ra đời
Đồng quê lo lắng
Bao giờ cho hết mối lo?...

Tôi mơ
Giấc ngủ ấu thơ toát mồ hôi hột
Khi tối chót nghe ông Ba Bộ nói về một linh hồn về với Đất
Nhân thấy ngang trời một kiếp sao rơi…

Tôi mơ
Vào tuổi chín, mười
Đình làng nổi trống
Tù và

Rống:
- Tập hợp tiếng động
Làng đuổi Gấu ăn Trăng!
Gấu nhả Trăng rồi
Làng túm ba tụm năm nói về vận nước

Gió lúc nửa đêm chỉ là tiếng thở dài thao thức của đồng quê…

Tôi mơ
Một dải chân đê
Cào cào xoè áo xanh áo đỏ
Dế cà rích gù người tanh tách bật đôi càng cháy thui…
Tôi – là đứa trẻ mồ côi
Bầu bạn với loài sâu bọ
Cha ơi!
thế giới chiến tranh hai có gì vui mà Cha không về nữa?
Hôm nay phố nở sao cờ…

Tôi mơ
Quán trắng đồng chua
Nơi Bà ngoại vừa yên nghỉ
Giữa đồng mưa
   Bà ơi! Không thể
Còn một lần cháu thổi Bà nghe
Bài sáo trúc quen từ sau mỗi độ ra đi…

Tôi mơ
Bài thơ Quê bắt đầu đụng cựa
Sáng rồi
Tôi lại ra đi
Quà quê cắp nách
Quạt nan một đôi
Chổi rơm một chiếc
- Ở tỉnh nhiều người chật chội đụng chung
Anh mang ra một ít gió đồng
Thơm nhà thơm cửa
Anh mang ra một ít rơm mùa chiêm

Em phơi khô quạt rũ
Quét quay sớm hôm
Nhà sạch thì mát
Bát sạch ngon cơm…

       Tôi đi rồi
       Sau lưng
       Quê khóc…


Hà Nội, 1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]