Đền Thề đỏ lửa Phồn Xương
Luỹ xưa còn đó, nỗi thương dâng đầy
Tử sinh chí khí động trời
Anh hùng một thuở, gương ngời vạn xuân
Trăm năm ông đã danh thần
Một đời giông bão hoá thân muôn đời
Mộ đâu? Trăng khuyết lệ rơi
Mà rừng Yên Thế mồ côi núi gầy

Cầu Vồng trai tráng hôm nay
Hồn như lửa cháy cờ bay đỏ trời
Đỉnh hương lửa hoá bời bời
Ông về nhập cõi muôn người buồn vui