Uống cho hết rượu cuối xuân
Lên lầu ý đã như chừng chưa ưa
Nghe thừa điệu sáo hoài xưa
Mặc thêm áo bởi xuân chưa hết hàn
Cánh chim chìm cuối non ngàn
Người về Xích Bích ngày càng hiếm hoi
Thương hàng cây phủ thành ngoài
Nhánh cành trơ trụi không loài hoa bay

tửu tận tình do tại