Chỉ có loài trai minh oan được cho nàng
Chỉ giếng Ngọc mới rõ lòng Trọng Thuỷ

Tình say đắm vốn nổi nênh tâm trí
Dù xác ai đã hoá đá trăm lần

Dù nhát gươm chẳng bao giờ lành vết
Tình vẫn xanh như lá mùa xuân

Thì giếng Ngọc mãi nói lời nước mắt
Và ngọc trai mãi như dạ sáng trong

Thì lông ngỗng vẫn trắng trời lông ngỗng
Nẻo tình yêu đôi lứa vẫn tìm nhau

Bởi ái tình chưa bao giờ có mắt
Nên thương nàng, sông núi mãi còn đau…