Thấy người thiếp, mười xem thích chín
Tóc đen mềm ngọc điểm linh lung
Xuyến vàng da trắng váy hồng
Người nghèo liếc trộm chứ không dám nhìn
Hỏi xem là cái con ai vậy
Bố mẹ chồng chẳng lậy khi về
Suốt ngày yến tiệc hát ca
Có người bảo: vốn con nhà dân quê
Năm ngoái gả cho sư làm vợ
Ít dịch sai lại có ruộng nhiều
Mười năm của cải tích vào
Bên chùa mua đất một lầu dựng riêng
Có cửa bên đi sang đường xóm
Nơi lầu son luôn rộn trúc tơ
Vàng còn gái trẻ mua về
Sống đời dư dật hết bề khó khăn
Cậu chủ nhỏ đứng bên liền hỏi
Cớ sao đem con gái gả sư?
Cậu chủ nhỏ vẻ thực thà:
“Ông già sinh gái kể là có ba
Trai họ Trương một đà đem gả
Bấy đến nay sắc đã giảm ngay
Sản nghiệp ít nặng dịch sai
Việc quan lại bận ngày ngày giường không
Huyện lại nhỏ là chồng gái thứ
Được đồng nào chỉ đủ qua ngày
Quan trên trước có công sai
Việc nhiều lực mỏng còn ai để nhờ
Hai năm nay lấy sư gái nhỏ
Ngọc vàng đeo chất rủ trên đầu
Bụng đầy ngon ngọt ít đâu
Nhà tôi cũ nát thành lầu mọc lên”
Làm vợ bé, chẳng nên trách mãi
Con quan liêm mặc vải mùa đông.

tửu tận tình do tại