Tháp nhà thờ chỉ sáu giờ
Khuôn viên hoa nở thật thơ mộng đầy
Có cô em nhỏ vừa đi
Từng đêm anh ước nhìn khi em cười
Anh mong được nói đôi lời

Nói với em chỉ những lời màu xanh
Lời từ trong đôi mắt anh
Nói ra có vẻ chẳng thành nghĩa chi
Đến rồi chân lại quay đi

Trước một câu chẳng ích gì với anh
Phá tan khoảnh khắc mong manh
Trong lần gặp gỡ
giữa mình với nhau

Cho em lời lẽ xanh màu
Để cho em thấy dạt dào an vui
Không cần tên cũng đủ rồi
Có khi anh đã lỗi thời đó em

Tháng tư gió lạnh đông về
Anh nghe tịch lặng tứ bề vọng âm
Gặp một lần
nghĩa trăm năm

Chiếc đồng hồ tháp nhiều năm qua rồi
Khuôn viên cây lá lắm lời
Anh về trong tiếng rã rời tàu đêm
Nhìn em cười giữa màn đêm
Mong sao em hiểu trái tim côi này

Cho em lời lẽ xanh màu
Để cho em thấy dạt dào an vui
Cho em hết cả tình rồi
Nụ hôn như đã vụt trôi ngỡ ngàng

Anh nghe hờn dỗi miên man
Nên chi cũng dễ vỡ tan hồn này
Xin có nhau
cuộc đời này

Lời cho em đó vẫn hoài còn xanh
Mong cho hạnh phúc an lành
Một câu chuyện đẹp trong tình vô ngôn
Không cần đối diện nhau luôn

Nói nhiều cũng chỉ vô hồn thôi em
Chỉ làm phai nhạt tình thêm
Giờ đây ta đã
hồn tìm về nhau

Cho em lời lẽ xanh màu
Bằng đôi mắt cũng chứa bao nhiêu tình

Nói với em lời tình xanh
Để cho hạnh phúc mãi quanh bên đời

Cho em tất cả những lời
Yêu thương chất chứa trong lời tình xanh