Anh không còn, thiết, yêu em
Vâng, thôi, hãy để anh yên phận đời
Em tìm, thì sẽ thấy thôi.
Vâng, anh đã nói đúng rồi đó em

Rồi ngày hai đứa kết hôn
Ôi! rằng hạnh phúc ngập hồn đôi ta
Em không như bức trăng hoa
Để cho anh đặt ngay vào mắt anh

Nhìn căn phòng nhỏ thêm lần
Từ đêm hai đứa mình gần đầu tiên
Dịu dàng anh nói với em...
Không, không, anh chẳng yêu em nữa rồi

Không, đừng gây sự em ơi
Em không còn nghĩa trong đời với anh
Nghe đi anh rất chân thành
Đôi ta cần phải biết dừng lại đây!

Không yêu em nữa, từ nay
Anh không yêu nữa
Từ giây phút này