Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/12/2021 11:38
Ten years ago it seemed impossible
That she could ever grow as calm as this,
With self-remembrance in her warmest kiss
And dim dried eyes like an exhausted well.
Slow-speaking when she has some fact to tell,
Silent with long-unbroken silences,
Centred in self yet not unpleased to please,
Gravely monotonous like a passing bell.
Mindful of drudging daily common things,
Patient at pastime, patient at her work,
Wearied perhaps but strenuous certainly.
Sometimes I fancy we may one day see
Her head shoot forth seven stars from where they lurk
And her eyes lightning and her shoulders wings.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 14/12/2021 11:38
Mười năm trước dường như là không thể
Nàng chưa hề chững chạc như hôm nay,
Tưởng về nụ hôn ấm của nàng đây
Và đôi mắt khô mờ như suối cạn.
Từ tốn khi nàng có điều muốn kể,
Lặng im kéo dài không dứt lặng im,
Chú tâm về mình không tỏ gì thêm,
Quá đơn điệu như chuông vụt thoáng.
Lưu tâm đến việc thường ngày gánh nặng,
Kiên nhẫn trong tiêu khiển, cả việc làm,
Mệt mỏi nhưng chắc cũng lắm nhọc nhằn.
Đôi khi nghĩ sẽ có ngày ta thấy
Đầu nàng toé ra bảy ngôi sao ẩn
Mắt nàng chớp chớp đôi vai rung rung.