Mười năm trước dường như là không thể
Nàng chưa hề chững chạc như hôm nay,
Tưởng về nụ hôn ấm của nàng đây
Và đôi mắt khô mờ như suối cạn.

Từ tốn khi nàng có điều muốn kể,
Lặng im kéo dài không dứt lặng im,
Chú tâm về mình không tỏ gì thêm,
Quá đơn điệu như chuông vụt thoáng.

Lưu tâm đến việc thường ngày gánh nặng,
Kiên nhẫn trong tiêu khiển, cả việc làm,
Mệt mỏi nhưng chắc cũng lắm nhọc nhằn.

Đôi khi nghĩ sẽ có ngày ta thấy
Đầu nàng toé ra bảy ngôi sao ẩn
Mắt nàng chớp chớp đôi vai rung rung.