Cho gì trái tim sưởi ấm tôi đây,
Thay vì con tim như giá băng này!
Cứng lạnh nhỏ nhoi, đang tồi tệ nhất.

Biết gửi lời nào, nếu chỉ tương lai!
Nhưng khốn khổ, là hồn tôi chết lặng.
Chẳng lời nào chúc các bạn lên đường,

Không nụ cười chỉ nước mắt rơi tuôn!
Rửa vết đen, làm tan băng năm tháng,
Rửa vết bẩn sâu, cho mình trong sáng.