Thở dài vào lúc bình minh,
Khi ngày chán ngắt với mình bước qua.
Đêm về, lại cũng thở ra
Cho đàn ông ngủ ngon qua đêm dài.
Ồi! thà chết cái thân này
Nên, tôi cứ mãi thở dài khóc than,
Ngủ mơ cái chết vội vàng
Dẫu rằng chẳng có ai than khóc mình;
Sớt chia gánh nặng đời mình,
Cho quên đi hết nỗi tình muốn quên,
Xoa tan đau đớn muộn phiền
Ngày mai không biết mà đêm thật dài;
Sống không tình, chết không hay,
Vụng về, vô định, lạc loài cô đơn.