Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/08/2021 08:46
I sigh at day-dawn, and I sigh
When the dull day is passing by.
I sigh at evening, and again
I sigh when night brings sleep to men.
Oh! it were far better to die
Than thus forever mourn and sigh,
And in death’s dreamless sleep to be
Unconscious that none weep for me;
Eased from my weight of heaviness,
Forgetful of forgetfulness,
Resting from care and pain and sorrow
Thro’ the long night that knows no morrow;
Living unloved, to die unknown,
Unwept, untended, and alone.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 11/08/2021 08:46
Có 1 người thích
Thở dài vào lúc bình minh,
Khi ngày chán ngắt với mình bước qua.
Đêm về, lại cũng thở ra
Cho đàn ông ngủ ngon qua đêm dài.
Ồi! thà chết cái thân này
Nên, tôi cứ mãi thở dài khóc than,
Ngủ mơ cái chết vội vàng
Dẫu rằng chẳng có ai than khóc mình;
Sớt chia gánh nặng đời mình,
Cho quên đi hết nỗi tình muốn quên,
Xoa tan đau đớn muộn phiền
Ngày mai không biết mà đêm thật dài;
Sống không tình, chết không hay,
Vụng về, vô định, lạc loài cô đơn.