Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/10/2020 09:03
When I come to the end of the road
And the sun has set for me
I want no rites in a gloom-filled room.
Why cry for a soul set free?
Miss me a little–but not too long
And not with your head bowed low.
Remember the love that we once shared,
Miss me–but let me go.
For this is a journey that we all must take
And each must go alone.
It’s all a part of the Master’s plan,
A step on the road to home.
When you are lonely and sick of heart
Go to the friends we know
And bury your sorrows in doing good deeds.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 25/10/2020 09:03
Khi em đến cuối con đường
Lòng nghe như bóng tà dương đã chìm
Căn phòng cũ giờ muốn quên
Tại sao lại khóc cho hồn thảnh thơi?
Nhớ em – chỉ một chút thôi
Đừng lâu và cũng chẳng lời cúi xin
Chỉ mong anh nhớ cuộc tình
Nhớ em - nhưng để một mình em đi.
Hành trình này phải thực thi
Mỗi người ai cũng phải đi một mình
Tại vì duyên nợ mong manh
Một lần bước lỡ vắng tanh đường về
Khi anh đơn bóng não nề
Hãy tìm đến với bạn bè thân quen
Chôn buồn dưới những việc nên…
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 25/10/2020 21:56
Lúc em đến cuối đoạn đường
Thì hoàng hôn cũng chập chờn vây quanh
Đừng làm nghi lễ linh đình
Đừng nên than khóc anh linh phiêu bồng
Nhớ em chút ít trong lòng
Nhưng đừng lâu quá, cũng không cúi đầu
Hoài niệm về thuở yêu nhau
Nhớ thương nhưng chớ âu sầu vì em
Tử sinh là lẽ đương nhiên
Ai ai cũng phải đi trên đường này
Trời cao vốn đã an bày
Bước đường để kẻ trần ai về nhà
Lúc anh thương nhớ thiết tha
Cô đơn, xin hãy ghé qua bạn bè
Và quên đau khổ, ủ ê
Khi làm việc tốt chẳng nề nghe anh.