Khi em chết, người em yêu dấu nhất,
Hát em nghe những bài hát không buồn;
Trên đầu em đừng gieo khóm hoa hồng,
Đừng che mát em dưới tàng cây bách:
Hãy là thảm cỏ xanh cho em đắp
Với mưa rào và sương ướt vây quanh;
Hãy nhớ em, nếu sầu úa trong anh,
Nếu khô héo, thì quên em đi nhé.

Em sẽ không còn thấy qua bóng tối,
Cũng không còn cảm xúc với cơn mưa;
Tiếng sơn ca không được lắng như xưa
Con chim hót, như hồn đang đau đớn:
Và mộng mơ khi hoàng hôn vừa chớm
Em không còn biết rung động nào lên,
Để cho em nhớ,
Và cho em quên.