Có cái gì đó, trong sương bay
Chẳng phải sương này chẳng hôm nay,
Đã khiến em mơ về gió gợn
Qua vách đá, dài theo biển đây,

Vần xoay trên mép sóng tung bay:
Bãi sỏi dễ thương ngun ngút dài,
Thế nên vượt ngoài tầm em với,
Xa như Ấn Độ hoặc Cathay!

Em chán không biết mình ở đâu,
Chán ngấy suy tư ký ức nào,
Phát bệnh với những gì em thấy,
Nãn bởi thân này, chẳng đổi thay;

Ôi mỏi mòn thêm hoang mang nhiều!
Thân này: giá có được bao nhiêu,
Bạn bè, với cả anh nữa chứ?