Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 08:18
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 15/03/2008 01:20
Có 1 người thích
Một khi anh đã qua đời
Khóc than thương tiếc em ơi cần gì
Hoa hồng lên mộ mà chi
Đâu cần bóng mát thầm thì thông reo
Mặc cho cỏ biếc xanh rêu
Nắng mưa sương gió, bao nhiêu nữa là
Nhớ anh cứ nhớ đi mà
Quên anh em hãy cứ mà quên anh
Còn đâu bóng mát buông mành
Còn đâu hương vị ngọt lành sương mai
Hoạ mi im tiếng ai hoài
Ai đâu thánh thót hôm mai bên mồ
Âm u buồn thảm mơ hồ
Ánh dương héo hắt thôi nhô đầu rèm
Trong này cũng thể nhớ em
Quên em cũng thể quên anh cả rồi.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2008 08:18
Khi anh nhắm mắt lìa đời
Xin em đừng khóc những lời bi ai
Đừng trồng những đoá hồng gai
Cả cây tùng bách thuộc loài bóng râm
Trên anh nắm cỏ âm thầm
Để cho ngày tháng ướt đầm mưa sương
Nhớ thương thì cứ nhớ thương
Ráng quên đi, đừng vấn vương đau sầu
Bóng râm, anh biết gì đâu!
Cả trời mưa gió anh đâu kể gì
Không nghe cả tiếng hoạ mi
Hót đi chim hỡi, ích gì đâu em!
Không còn mơ thấy nắng lên
Bình minh hay cả đêm đen khác gì
Nhớ chăng hay đã quên đi
Gửi bởi estrange ngày 20/08/2008 22:25
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi estrange ngày 20/08/2008 22:56
Có 1 người thích
Khi em chết, anh thương yêu nhất,
Đừng hát em nghe bài ca buồn da diết;
Trên đầu em, đừng đặt những bông hồng,
Đừng che cho em bằng bóng cây bách hợp
Hãy để trên mình em là cỏ xanh rờn
Là mưa rào và những hạt sương ẩm ướt;
Và nếu anh nhớ, xin anh cứ nhớ
Nếu anh quên, xin hãy cứ quên.
Em sẽ không thấy bóng đêm
Em sẽ không biết mưa ướt
Em sẽ không nghe họa mi hót
Tiếng hót trong nỗi đau thương:
Và mơ màng xuyên cõi mông lung
Nơi không bình minh và chẳng hoàng hôn
Rồi tình cờ có lẽ em sẽ nhớ
Và tình cờ có thể em quên.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nhak ngày 31/01/2009 04:42
Anh hỡi mai này em chết đi,
Xin anh đừng hát khúc sầu bi.
Xin đừng vun gốc hoa hồng thắm.
Tùng bách che nghiêng có được gì?
Hãy để mồ em với cỏ xanh:
Sương khuya, mưa sớm, giọt trong lành.
Nhớ nhung chi nữa người yêu hỡi?
Quên được thì quên đi nhé anh!
Hãy để cho em được khép mi;
Ngoài kia mưa chuyển có hay gì?
Còn đâu nghe tiếng họa mi hót...
Hãy hót đi chim khúc biệt ly.
Mơ lúc bình minh giọt nắng lên,
Đời trôi hối hả có ưu phiền?
Tình cờ em đã mang niềm nhớ,
Có lẽ riêng anh... hãy cố quên!
Gửi bởi Nhak ngày 02/02/2009 17:31
Nếu lỡ sau này có chết đi
U sầu than khóc để làm gì?
Hồng gai xin chớ đè đầu mộ
Tùng bách chi thêm ngán lối đi
Đất đó giữ nguyên sương ướt ẩm
Mồ ta cứ để cỏ xanh rì
Đã quên thì cố làm chi nữa
Còn nhớ thì xin chớ khóc chi...
Khi chết đâu còn tiếng hoạ mi
Tiếng dầu rên rỉ có ích gì?
Bóng đêm, mắt chẳng còn trông thấy
Mưa đổ, tai nào có biết chi
Mộng thực đành thôi con tạo chuyển
Ngày đêm mặc kệ bánh xe di
Lỡ quên thôi cũng quên đi nhé
Chợt nhớ thôi đành cứ ướt mi...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phoebe Rose ngày 03/10/2014 14:11
Khi em chết, người yêu dấu nhất
Đừng hát những lời buồn bã cho em
Đừng đặt hoa hồng nơi đầu em lạnh ngắt
Cũng đừng trồng cây tỏa bóng mát êm
Hãy để cỏ xanh rì nơi em mãi ngủ yên
Được tưới đẫm mưa rào và sương đêm ẩm ướt
Nếu nhớ em thì xin hãy khắc ghi
Nếu quên em rồi, xin hãy quên đi
Em sẽ không thấy bóng râm nào
Em không biết mưa đâu
Em cũng không nghe tiếng họa mi đang hót
Tiếng hót của đau thương xa xót
Và ở nơi ánh sáng mơ hồ
Nơi vầng dương không lên, chẳng lặn
Có lẽ rồi em sẽ nhớ đến anh
Cũng có lẽ rồi em quên lãng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Mặc Am ngày 27/02/2019 12:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 27/02/2019 20:05
当我死了的时候,亲爱的,
请别为我唱悲伤的歌;
我坟上不必安插蔷薇,
也无需浓荫的柏树;
让盖着我的青青的草,
淋着雨,也沾着露珠;
假如你愿意,请记着我;
要是你甘心,忘了我。
我再不见地面的青荫,
觉不到雨露的甜蜜;
再听不见夜莺的歌喉,
在黑暗中倾吐悲啼;
在悠久的昏暮中消沉,
阳光不升起,也不消翳;
我也许,也许我记得你,
我也许,也许把你忘记。
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/07/2019 20:28
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/07/2021 11:07
Khi anh nhắm mắt em yêu,
Xin em đừng hát những điều bi ai
Đừng trồng đầu mộ hồng gai
Cả cây tùng bách không cần bóng râm
Trên anh nắm cỏ xanh mầm
Với bao ngày tháng ướt đầm mưa sương
Héo hon vì nếu nhớ thương
Hãy quên đi, chớ vấn vương đau sầu.
Bóng đêm, anh biết gì đâu!
Cả trời mưa gió anh đâu thấy gì
Không nghe cả tiếng hoạ mi
Hót đi đau đớn ích gì đâu em!
Hoàng hôn mơ tới nắng lên
Đời trôi hối hả ưu phiền làm chi
Riêng anh anh sẽ quên đi.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 03/07/2019 03:39
Anh yêu dấu, một khi em chết
Đừng ca lời thống thiết, bi ai
Trên mộ đừng trồng hoa nhài
Đừng để tang tóc phủ hoài bóng râm
Hãy để cỏ nẩy mầm xanh ngắt
Đãm hơi sương, tắm mát mưa rào
Nhớ em, anh nhớ dạt dào
Lâu đần ắt hẳn chìm vào lãng quên
Em cũng sẽ không nhìn được bóng
Chẳng chạm mưa, đâu ngóng dạ oanh
Nỗi đâu đứt ruột năm canh
Nào nghe tiếng hót yên lành du dương
Và mộng mị đêm trường xuyên suốt
Mặt trời kia chẳng mọc, chẳng tà
Hạnh phúc em ngỡ nhận ra
Và rồi quên lãng tưởng là niềm vui!
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 10/01/2022 09:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 10/01/2022 09:07
Một mai tôi đã ra đi
Người ơi! Ngừng khúc sầu bi não nùng;
Xin đừng trồng những cây hồng,
Lên đầu phần mộ...cây tùng cũng không.
Chỉ là một thảm cỏ xanh
Trời sa nước mắt, đất đầm lệ sương;
Phải khi người mỏi mòn hơn
Thì còn tưởng nhớ hay quên tuỳ người.
Không còn bóng dáng trên đời,
Cũng không thấy nữa mưa rơi ngoài trời;
Sơn ca tiếng hót thôi rồi
Hát lên người hỡi cho vơi nỗi sầu.
Đắm mình một cõi mơ hồ
Trời chưa ló rạng cũng chưa tối dần,
Nỗi nhớ tôi lại trào dâng,
Mà rằng cũng thể không chừng tôi quên.