Những tấm màn kéo lên một nửa.
Những cây bấc rải đầy trên sàn nhà sạch bóng.
Hoa hương thảo và táo gai phủ đầy giường tôi nằm
      nơi ấy – bóng cây trường xuân bò vào
qua tấm rèm mắt cáo.

Chàng cúi xuống bên tôi, ngỡ rằng tôi đã ngủ
      và chẳng thể nào nghe
Nhưng ngờ đâu, tôi đã nghe chàng nói:
      “Ôi, đáng thương! Ôi, em tội nghiệp!”
Và khi chàng quay mặt
      có một khoảng im lặng sâu
      và tôi biết – chàng đã khóc.

Chàng không sờ tay lên vải liệm
      không lật tấm khăn che mặt tôi
      không nắm lấy tay tôi
      cũng không sờ đầu tôi làm nhăn nếp gối.

Chàng chẳng yêu tôi khi tôi còn sống
Nhưng khi tôi chết rồi
      chàng lại xót thương tôi.
Và êm ái biết bao
      khi biết chàng vẫn ấm
Mặc dầu tôi – đã lạnh vô cùng!