Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 10:33

Tôi sinh ra trên xứ nóng mặt trời
Sang xứ Tuyết một ngày chưa có tuyết
Gió gửi gắm điều chi trên dòng Nhê-va xanh biếc
Một bông tuyết trong hư tưởng cũng xa vời

Một mùa thu vàng rực lá phong bay
Cũng đâu mất tự phương trời xa thẳm
Khoanh tay đứng dưới tượng đài những người Tháng Chạp
Một mùa đông băng giá cũng theo về.

Một mùa xuân bất chợt lá phong non
Bất chợt lá phong thành con mắt xếch
Xin đừng ở phía sau tôi nói lời tha thiết
Một lá phong tôi đã dấu theo lòng

Hạ đã rớt trên dòng sông cẩm thạch
Và những nụ hôn cháy bỏng phía đôi bờ
Hạ đang rớt như một điệu valse chậm chạp
Lại quá rộn ràng như điệu rock giục chia xa

Con tàu tốc hành đêm nay có một người khách lạ
(Người yêu tôi sẽ đón tôi nơi xứ nóng mặt trời)
Đại lộ Nhi-ep-xki năm vạn người qua đó
Tuyết trắng trời xin đừng xóa dấu chân tôi.

Nắng Sài Gòn lá chao nghiêng con mắt xếch
Tôi đang đi trong hạ đỏ ve chờ
Lê-nin-grát với đôi môi mùa hạ
Vẫn nồng nàn trên sóng nước Nhê-va?

Tháng Năm. Ôi cái Tháng Năm không hề có tuyết
Cho suốt đời tôi lên cơn sốt tương tư.


5-1986
Gửi bạn thơ Illa Phô-phi-a-cốp

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]