Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 24/07/2009 10:49

Em.
Xin chớ bao giờ mang đến cho tôi những bó hoa tươi thắm,
Những bông cúc trắng, bông cúc vàng, bông cúc đỏ cũng xin đừng rực rở trước hành lang vắng nhà tôi.

Xin chớ cười trước tôi nụ cười viên mãn gọi mời tôi bước tới.
Và khoảng cách, khoảng cách chỉ một làn môi thôi cũng xin đừng nhích lại gần hơn, dẫu trước ta kia là hàng lang vắng thật êm đềm.

Hãy nghiêng ngả trước tôi những bông hoa đang tàn lụi, những bông cỏ khô quay cuồng trong bão nổi. Tôi – một mình trước hành lang vắng này khát vọng khôn nguôi.

Hãy cười với tôi nụ cười nén chặt nỗi xót xa, bật lên thành tiếng nấc,dẫu trước hành lang vắng nhà tôi hoa cứ rực rỡ tự bao giờ.

Em thân yêu, chớ bao giờ đến với tôi bằng đôi môi rạng rỡ và đôi mắt đầy ắp khoảng trời xanh.

Xin hãy đến với tôi khi em vừa sắp ngã, đôi chân hụt hẫng trước thềm đời, hố mắt thẵm sâu khô khốc.

Ôi hành lang vắng của tôi, mùa xuân của tôi – một bông hoa cuối mùa đang rực nở - Xin dang tay đón đợi gót em về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]