Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 10:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 24/07/2009 01:30

Giống như một nỗi buồn
Con bướm bà rụng trên nền gạch tím
Thành bức tranh lập thể - đêm
(Ô Picasso – ô Chagall)
Nỗi buồn nào lấp lánh san hô!

Lặng lẽ xé vụn những bức chân dung
Tuổi bốn mươi – năm mươi của mình
Lặng lẽ đốt những ánh mắt u buồn, trầm tư thách thức
Và tiếc cho nỗi buồn mình chưa lấp lánh san hô
Ôi, nếu phải chết tôi xin được chết
Trước khi thấy nỗi buồn mình

Em đã hiến dâng anh nỗi buồn nào em biết đấy
Còn một khoảng mùa thu trong xanh, một mùa-thu-bão-tố
Là khoảng trời riêng theo ta mãi đến bây giờ
Xin cảm ơn em, xin đừng nước mắt
Ôi, anh khát khôn cùng nỗi buồn lấp lánh san hô.


1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]