Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/07/2009 09:49

Hành lang vắng ấy
Chiều đang dậy thì
Nhành quỳnh chưa nụ
Và hoang dã một giò lan.
(Em mang chi rừng cho tôi nhớ lá
Cất chi tiếng cười cho tôi nhớ xanh xao!)

Ta đã xuyên qua hai mươi mùa xuân
(bây giờ em vẫn thế!)
Chớp nhoáng
Pháo giao thừa.

Có một lần quỳnh hoa sắp nở
Đêm - len lén chờ
Nhớ một lần - em.

Năm quỳnh không hoa
Mười giờ đêm - châm trà
Mười giờ đêm - thức nhớ
Và quên !

Bây giờ có gì để nói
Như một hoài niệm
Cũng là rừng và dấu chân ta
Với hành lang ấy

Có điều gì để nói
Khi đôi chân mỏi nhừ
Trái tim tan rã
Cũng là câu hỏi
Của một thời
Lặng lẽ một hành lang.

Bây giờ nắng vẫn phong rêu
Huyền thoại chưa khúc ca ngày cũ?
Cảm ơn một chút rừng trong mùa xuân này
Khi em sắp vào tuổi năm mươi
Cảm ơn chút "nhỏ-Sài-gòn" mùa xuân ấy
Khi em bước vào tuổi mười tám
Cảm ơn quà tặng !

Nhân danh em
Xin đem treo trước cửa Thu mình.


20.10.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]