Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 23:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 03:53

Thổi tắt ngọn nến đang rực sáng
Đêm đậm đặc căn phòng
Người đàn bà trắng thanh khiết, hai tay đang chấp trước ngực cầu nguyện gì...
trước thân gỗ mục lấp lánh ánh lân tinh-
Khu rừng đẫm ướt toả hương ngọt ngào.

Chiều ấy anh cùng em đi trên con đường huyền bí này
Chúng ta đi không song song, không đối mặt
Tiếng ve chuông nặng trĩu lòng
Mỗi người ấp ủ một niềm riêng,
Mây trắng tầng tầng, em xuyên qua tầng tầng mây trắng
Anh đuối sức dừng lại ngang tiếng chuông chùa
- Trên đỉnh ấy, gió và tiếng em cười -
Anh tự hỏi lòng anh đang đi đâu, về đâu?

Tôi chỉ là người thợ ảnh không chuyên
Khát vọng chộp lấy trong khoảnh khắc chân dung tâm hồn thánh thiện của nàng
Cất giữ trong tôi người đàn bà vừa lạ vừa quen vô cùng yêu dấu.

Rừng ấy, chiều ấy và nàng
Đã thành giọt sương trên lá,
Giọt lê trong veo
Chợt long lanh, chợt vỡ tan theo hoàng hôn vụt hiện.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]