Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 09:58

Tôi giữ em trong bộ nhớ thật tôi
Mười năm hai mươi năm ba mươi năm
Tôi đẩy em vào một góc im lìm lửa khói
máu – nước mắt của thời chiến
Tôi che khuất ánh mắt em cơm độn cao
lương sóng sánh rượu ngoại của thời bình
Em mất tích như một tia chớp trên cánh đồng

Đôi khi đi giữa vàng óng lúa
Giày da và cỏ non
Cúi xuống cố nhớ điều gì đó
Không nhớ nỗi!
Chợt sấm sét chợt cơn mưa ùa tràn xối xả
Cố nhớ điều gì đó – như không hề có nỗi nhớ nào.

Nhưng rồi em cũng thức dậy (cho tôi nhớ)
Dịu dàng như một điệu valse xanh
Tha thiết như khúc nhạc buồn.

Tôi đã úp chiếc nón lá của em trên gương mặt
hồng hào – cũng của em.
Khi em mười mấy tuổi?
Tóc con gái đen dày!

Và tôi cũng quên em những mười năm hai mươi năm ba mươi năm
Những bốn mươi năm
Chắc bây giờ tóc em đã trắng … Cánh đồng.


02-07
Năm 1967 ở Bến Tre, trong một đêm vượt đường qua Cù lao Minh chúng tôi đã để lại bên kia cánh đồng cô gái giao liên không thể nào trên 20 tuổi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]