Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/07/2009 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/07/2009 08:55

Và cơn bão Sa-ra sẽ đến
Mấy hôm nay thành phố trời se lạnh
Cây bên đường cứ đứng song song
Lá dựng ngược nhìn phương bắc

Và cơn bão Sa-ra sẽ đến
Sẽ đến, lửa Tần Thủy Hoàng
Sẽ đến Việt Nam bọn nhân danh “tự do nhân đạo” nhất
Khi con dao cắt thanh quản người đã thành sự thật ở Trung Hoa (*)
Sẽ đến cùng với con bão Sa-ra
Những mái nhà sụp đổ
Những búp bê rời tay trẻ
Sẽ đến
Những sư đoàn
Nhưng quân đoàn
Đầu trọc
Mang trán giả Mác-Lê-nin
Chúng sẽ đến cho xem!

Chúng sẽ đến cho xem
Hỡi em có con mắt lá rừng
Hỡi em có bàn tay cầm đàn làm cơn lá đổ!
Nhân danh tình yêu và xứ sở của tình yêu
Nhân danh tự do và xứ sở của nghìn năm nô lệ
Chúng tôi bảo các người, loài quỷ dữ
Hãy dừng chân
Và quay lại đồng lúa của các người mà giết loài chim sẻ!
Và anh nói với em như nói cùng xứ sở:
Nếu anh phải chết và em không còn sống nữa
Cho tự do – tình yêu
Thì đất đai này không thể đất của loài quỷ dữ!
Đất vẫn trải sáng những trang Kiều
Đất bao dung cho kẻ thù cắm thêm một chí.


TP.Hồ Chí Minh, 10-1979
(Viết trong những ngày có chiến tranh ở Tây Nam và miền Bắc Tổ quốc)

(*) Ở Trung Quốc trong thời kỳ “cách mạng văn hóa”, người bị án tử hình, bị cắt lưỡi hoặc thanh quản để không hô được khẩu hiệu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]