Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 01/08/2009 12:16

Khi buồn em lại gọi tôi
Lâu ghê không gọi – Cô vui đấy mà.
Lúc thì gần lúc thì xa
Đời em cứ mãi bôn ba với tình
Tôi như nhà trống không phên
Cách chi gỡ nỗi muộn phiền trong em
Giữa đêm nghe điện thoại reng
Nửa lo mẹ bịnh – thuốc men thiếu, thừa
Nửa còn một ít dây dưa…
Sợ em đau khổ nên – thưa – gọi mình
Vội vàng nhấc điện thoại lên
A-lô! Sai số! Sai tên cả rồi!
Đầu dây có tiếng cười vui
Cuối dây còn lại một người lặng im!


7-1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]