Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/07/2009 21:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 17/07/2009 13:19

Đắp cho ta kỷ niệm nào
Dày lên lớp lớp những xao xuyến lòng
Phượng ngày xưa đỏ như không
Áo ngày qua trắng chưa xong tuổi mình
Xa rồi... Gọi mãi không tên
Không ai nhớ chẳng ai bền bỉ đâu!
Ôi tôi tóc đã trắng màu
Còn đem nhung nhớ cái màu đỏ xưa.
Lẽ gì thơ cứ người dưng

Phố trưa. Nghiêng võng nhớ rừng
Rừng giương mắt lá như chừng ngó ta
Ta nhìn ta, ngắm lại ta
Trái tim nói nhỏ... Như là không em
Bần thần nửa nhớ nửa quên
Nửa em đâu đó nửa em biệt mù
Nửa chiều ướt đẫm chiến khu
Nửa trưa phố chợt mịt mù bụi, hoa!
Nửa ta như kẻ không nhà
Đong đưa cánh võng rừng xa thẳm rừng

Lẽ gì thơ cứ người dưng
Lẽ gì em, lẽ gì rừng mãi hoang!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]