Đã là kỷ nguyên của những chủ nhân biết bay lên. Có những buổi tối chúng tôi nhìn thấy những người đàn bà, đàn ông trôi bồng bềnh trên những ngọn cây sẫm tối. Họ đang ngủ hay là đang suy ngẫm ? Họ không hề có ý vượt trùng dương. Những ngọn gió huých họ chưa bao giờ nhẹ thế. Chúng tôi hoang mang không dám nói và cả không dám thở. Cả những con chim ăn đêm cũng ngậm mỏ im lìm. Rồi sau đó chúng tôi thấy người già đánh rơi mũ mình vào vòm cây bách.

Buổi sáng thức dậy thấy bầu trời không một gợn mây. Bên lề đường vài con quạ đang rỉa lông lơ đãng. Còn những chiếc sơ mi đang vắt những ống tay rỗng của mình lên chiếc dây phơi của một mụ già.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)