Thơ » Mỹ » Charles Simic
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/01/2025 22:34
Very dark when I step
On the street
But then he shows up
The one who plays with matches
In my dreams
I have never seen
his face his eyes
Why do I always
Have to be so slow
And the matches already
Down to his fingertips
If it’s a house
Time only for a glimpse
If a woman—
Just a single kiss
Before the shadows converge
I could be dining
Making a snowball
Having my teeth pulled
By the Pope in Rome
Or running naked
Over a battlefield
The one with matches
Knows and won’t say
He likes only abandoned games
Illegible cities
Great loves that go out
in a puff
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/03/2008 23:35
Tối mò khi tôi bước
Trên phố
Nhưng rồi ông xuất hiện
Người chơi diêm
Trong những giấc mộng của tôi
Tôi chưa bao giờ thấy
Mặt ông mắt ông
Sao bao giờ tôi cũng
Phải chậm chạp thế nhỉ
Và những que diêm đã cháy
Xuống sát ngón tay ông
Nếu là một ngôi nhà
Chỉ kịp nhìn một thoáng
Nếu là một đàn bà
Chỉ một cái hôn thôi
Rồi bóng tối chập lại
Thì tôi có thể đang ăn tối
Đang đắp một quả tuyết cầu
Đang được Giáo Hoàng La Mã
Nhổ cho mấy cái răng
Hoặc đang trần truồng chạy
Trên một bãi chiến trường
Người chơi diêm
Biết mà không nói
Ông chỉ thích những trò chơi bỏ dở
Những thành phố khó nhận mặt
Những tình yêu lớn ra đi
Trong một hơi thổi phù.