Tôi thích cái hố nhỏ của tôi
Có cửa sổ trông ra một bức tường gạch
Ở phòng bên có một chiếc dương cầm
Mỗi tháng vài chiều
Một ông già què đến chơi
Bản Thiên Đường Xanh Của Tôi

Tuy nhiên phần lớn là yên tĩnh
Mỗi phòng một con nhện trong áo khoác nặng nề
Bắt ruồi bằng cái mạng
Dệt bằng khói thuốc với mộng mơ
Tối quá
Tôi không nhìn được mặt mình trong tấm gương lavabô

Năm giờ sáng tiếng chân trần lên gác
Người "Gypsy" đoán số
Có cửa hiệu ở góc đường
Đi tiểu sau đêm ân ái
Cũng có lần, tiếng một đứa trẻ thút thít
Gần đến nỗi đã có lúc
Tôi tưởng chính mình đang thút thít.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)