Cũng ánh sáng tôi nhìn nàng lần cuối
Giờ bắt tôi nhắm mắt mơ màng;
Nhớ nàng ngồi trong vườn

Với một tấm khăn choàng đỏ trên vai
Và một cuốn sách nhỏ trong lòng,
Một lúc lâu lại nhìn lên

Với vẻ rạng rỡ của ban ngày trên mặt,
Như để thẩm định điều gì thật nghiêm túc
Nàng vừa đọc ít nhất hai lần,

Với bầu trời trong và mở ra để ngắm;
Bởi vì lá đã rụng
Và nằm im lặng quanh đôi chân nàng.