khi tôi nhìn lại
những giày vò tôi phải chịu đựng từ

tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi quá
ngây thơ,
nhưng tôi phải nói là,
ả đọ với tôi từng ly rượu,
và tôi nhận ra đời ả
cảm xúc của ả cho mọi thứ
đã hỏng rồi
trong suốt thời gian ấy
và tôi không là gì khác ngoài
một kẻ đồng hành
tạm thời;

ả hơn tôi mười tuổi
và đau đớn kinh khủng bởi quá khứ
và hiện tại;
ả đối xử với tôi tồi tệ;
bội phản, đi với
giai;
ả khiến tôi đau đớn
vô cùng.
không ngừng;
ả nói dối, trộm cắp;
và bội phản,
với giai khác,
thế nhưng chúng tôi cũng có những phút giây hạnh phúc; và
vở kịch sến của chúng tôi cũng tới hồi kết
khi ả hôn mê
trong bệnh viện.
tôi ngồi ở giường ả
hàng giờ
nói chuyện với ả,
và rồi ả mở mắt,
nhìn thấy tôi:
“em biết đó là anh”
ả nói,
rồi khép
mắt.

ngày hôm sau, ả
chết.

tôi uống rượu một mình
trong hai năm
sau đấy.