Với bộ đồ sóng gợn ngọc trai,
Em bước đi như vũ trên đài,
Tựa đám rắn dài đang nghoe ngoảy
Lắc nhịp nhàng trên chiếc gậy tay.

Như cát xanh mờ sa mạc hoang,
Cả hai vô cảm trước lầm than
Như tấm lưới dài trùm lên biển
Tràn lấp vô bờ nỗi bàng quan.

Mắt màu khoáng chất quyến rũ sao,
Bản năng tiêu biểu lạ thế nào
Nơi thần thánh hoà nhân sư cổ,
Vàng, thép, hào quang cùng đá hoa,

Rực mãi, như ngôi sao vô dụng,
Nghiêm lạnh chính chuyên của đàn bà.