Đôi mắt em đẹp rã rời, tội nghiệp!
Suốt thời gian dài khép kín bờ mi,
Với bộ dáng trông hờ hững nhu mì
Nơi niềm vui sướng làm em kinh ngạc.
Ngoài sân kia nước tuôn dòng róc rách
Không là đêm mà cũng chẳng ban ngày,
Nhẹ nhàng đu đưa say đắm ngất ngây
Để đêm nay cuốn anh vào tình ái.

Chùm hoa nở
Giữa muôn ngàn hoa thắm,
Nơi vui mừng
Với màu sắc Phoebé,
Trời đang mưa hay
nước mắt tuôn rơi.

Để linh hồn em thành cơn cháy bỏng
Tia lửa cháy cho niềm vui sôi động
Bắt, nhanh lên và hãy táo bạo hơn,
Vươn tới trời cao lồng lộng mê cuồng.
Rồi sau đó, em lăn ra, ngất lịm,
Trong khối buồn chợt tràn về xâm chiếm,
Dâng cao lên thành con dốc vô hình
Ngập tràn đầy xuống tận đáy con tim.

Chùm hoa nở
Giữa muôn ngàn hoa thắm,
Nơi vui mừng
Với màu sắc Phoebé,
Trời đang mưa hay
nước mắt tuôn rơi.

Hỡi em, trong đêm càng thêm diễm tuyệt,
Thật ngọt ngào, anh gục xuống ngực em,
Lắng nghe từ thăm thẳm tiếng than phiền
Ai nức nở trong vực sâu hun hút!
Trăng, tiếng nước động, đêm diễm phúc,
Cây cối xạc xào rung chuyển xung quanh,
Nỗi sầu muộn trong em sáng lung linh
Là gương phản chiếu tình yêu anh đó.

Chùm hoa nở
Giữa muôn ngàn hoa thắm,
Nơi vui mừng
Với màu sắc Phoebé,
Trời đang mưa hay
nước mắt tuôn rơi.