Em đến từ trời cao hay vực thẳm,
Giai nhân? mắt, ác quỷ và thánh thần,
Bỗng đổ ra tội ác và tình thân,
Em có thể sánh gì trong men rượu.

Mắt hoàng hôn và bình minh chan chứa;
Em dậy nước hoa như tối bão giông;
Nụ hôn môi em là thuốc say lòng
Anh hùng nhát trẻ con thì can đảm.

Từ các vì sao hay từ vực thẳm?
Duyên phận nào như chó đuổi váy em;
Ngẫu nhiên đem vui sướng hay hoạ tìm,
Em cai quản không giãi bày gì cả.

Trên cõi chết, Giai nhân, cười khiếm nhã;
Trang sức kinh hồn không giảm đam mê,
Giết người, chỉ bằng mấy lá bùa mê,
Màn múa bụng đáng yêu đầy kiêu hãnh.

Ánh phù du bay về em, lấp lánh,
Lửa tiên thiên: Chúc cho ngọn đuốc này!
Người tình thở trước vẻ đẹp anh đây
Như đang hấp hối vuốt ve lăng mộ.

Thiên đường địa ngục, hay từ đâu đó,
Hỡi giai nhân! quái vật khủng, ngây thơ!
Nếu mắt em, hé, chân em, mở chờ
Nơi bất tận anh yêu chưa từng biết?

Mỹ nhân ngư, thiên thần? Satan hay Chúa,
Nếu em về, - trong đôi mắt huyền nhung,
Nhịp điệu, hương, loang ra, với nữ hoàng! -
Vũ trụ phút giây chút nặng nề ghê gớm?