Tôi yêu thích những thời xưa hoài niệm
Thái Dương thần trang điểm các tượng đài
Khi đàn ông, phụ nữ rất khoan thai
Vui hạnh phúc không lo buồn gian diếm
Bầu trời tình vuốt ve lưng trắng mượt
Tập tành cho thân xác họ tươi hồng
Thần Mẫu Cybèle rộng rãi nhiêu phong
Không cảm thấy đàn con là gánh nặng
Nhưng sói cái căng phồng tim ban tặng
Núm vú nâu cho bú mớm trần hoàn
Và con người cuờng tráng tỏ oai phong
Phô vẻ đẹp làm quân vương trái đất;
Trái vườn xuân tròn căng không tỳ tật
Vỏ láng trơn mời gọi dấu răng người.

Thi sĩ hôm nay, khi muốn ngắm nhìn
Điều cao cả khởi nguyên, ôi! chỉ thấy
Những đàn ông cùng phụ nữ trần truồng
Cảm nhận hồn mình lạnh trong vỏ tối,
Trước bức tranh đầy cảnh tượng hãi hùng.
Những quái thú khóc trên đồ nhung lụa
Những thân cây tứa máu dáng não nề,
Những thân người quằn quại vẻ thảm thê
Những anh chàng bụng phệ hoặc nhão nhè.
Chính ông thần Đại Lợi rất khắc khe
Quấn tả lót đồng thau cho các bé
Và các bà, than ôi! xanh xao như đèn sáp
Mà lửa hồng nuôi dưỡng sự bê tha
Làm mòn mỏi, còn các cô trinh nữ lượt là
Mang trong máu di căn bà mẹ xấu
Ghét vô cùng nữ tính vốn phong nhiêu.

tửu tận tình do tại