Mắt em, tựa ánh pha lê đó:
«Người tình tinh quái, có dành cho?»
- Lặng im quyến rũ! Tim anh nhé,
Ngoại trừ ngọn nến vật cổ xưa,
Khu mật nơi anh em chớ nhìn,
Bàn tay em ru anh giấc tình,
Ngọn lửa không viết nên huyền thoại.
Anh ghét đam mê tổn thương mình!
Chậm rãi đôi ta. Qua cổng tình,
Đột kích, vòng cung chí mạng mình.
Vũ khí anh mang là đồ cũ:
Điên rồ, dị, ác! - Cúc tái xanh!
Đôi ta, không phải mặt trời thu,
Marguerite của anh trắng lạnh ru?