Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/11/2021 06:15
“D’où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange,
Montant comme la mer sur le roc noir et nu?”
- Quand notre coeur a fait une fois sa vendange,
Vivre est un mal. C’est un secret de tous connu,
Une douleur très simple et non mystérieuse,
Et, comme votre joie, éclatante pour tous.
Cessez donc de chercher, ô belle curieuse!
Et, bien que votre voix soit douce, taisez-vous!
Taisez-vous, ignorante! âme toujours ravie!
Bouche au rire enfantin! Plus encor que la Vie,
La Mort nous tient souvent par des liens subtils.
Laissez, laissez mon coeur s’enivrer d’un mensonge,
Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe,
Et sommeiller longtemps à l’ombre de vos cils!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 19/11/2021 06:15
“Từ đâu đến cái nỗi buồn kỳ lạ,
Nổi trên biển trần trụi đá tảng đen?”
- Khi trái tim chúng mình đã cũ mèm,
Sống thì tồi tệ. Nổi danh thầm kín,
Đau đớn đơn sơ chẳng gì bí hiểm,
Em, đem niềm vui, khoe với mọi người.
Vậy đừng nên tìm, ôi đẹp đáng soi!
Dù giọng nói nhẹ nhàng, thôi câm miệng!
Im đi, ngu dốt! hồn luôn vui thích!
Tiếng cười trẻ thơ! Hơn cả Cuộc đời,
Cái chết hiển nhiên ràng buộc ta thôi.
Hãy, để con tim say trên dối trá,
Chìm vào đôi mắt đẹp như mộng đẹp,
Rồi ngủ giấc dài dưới bóng mi em!