“Từ đâu đến cái nỗi buồn kỳ lạ,
Nổi trên biển trần trụi đá tảng đen?”
- Khi trái tim chúng mình đã cũ mèm,
Sống thì tồi tệ. Nổi danh thầm kín,

Đau đớn đơn sơ chẳng gì bí hiểm,
Em, đem niềm vui, khoe với mọi người.
Vậy đừng nên tìm, ôi đẹp đáng soi!
Dù giọng nói nhẹ nhàng, thôi câm miệng!

Im đi, ngu dốt! hồn luôn vui thích!
Tiếng cười trẻ thơ! Hơn cả Cuộc đời,
Cái chết hiển nhiên ràng buộc ta thôi.

Hãy, để con tim say trên dối trá,
Chìm vào đôi mắt đẹp như mộng đẹp,
Rồi ngủ giấc dài dưới bóng mi em!