Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2008 03:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/02/2009 21:21

L'homme et la mer

Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir, tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais a plonger au sein de ton image;
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets;
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes;
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
O lutteurs éternels, O frères implacables!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Quần Phương

Hỡi con người tự do, luôn luôn thân thiết biển
Biển là gương để ngươi ngắm hồn mình
Trên trang sóng trải vào xa thẳm
Tâm linh người cũng cay đắng mù tăm

Người mê say ngụp trong chính bóng mình
Mắt say đắm và tay luôn ve vuốt
Lòng dịu êm khi người nghe biển hát
Tiếng than van, bướng bỉnh, bạo tàn

Người và biển đều tối tăm bí ẩn
Không ai hay được đáy thẳm lòng người
Không ai biết những kho tàng dạ biển
Hai phía thi nhau cửa đóng then cài

Nhưng mà sao bao thế kỷ trôi qua
Người và biển vẫn giao tranh không dứt
Thích tàn bạo và say mê chết chóc
Cuộc tử sinh huynh đệ đời đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Người tự do, anh sẽ luôn yêu biển!
Biển là tấm gương anh soi rõ tâm hồn
Trên ngọn sóng lan xa vô tận,
Hồn anh nhiều vực thẳm, đau thương.

Trong bóng của mình, anh say sưa chìm đắm;
Thích hôn bàn tay, đôi mắt, con tim
Tin đồn của mình, đôi khi anh quên lãng
Nghe tiếng rên hoang dại, dã man.

Cả hai anh, khó hiểu và thận trọng
Không ai đo được vực thẳm hồn anh;
Biển ơi, không ai biết anh giàu nhưng giấu kín,
Khi anh ganh nhau để giữ bí mật của mình!

Trong khi đã bao nhiêu thế kỷ
Các anh chiến đấu mà không hối hận một lời
Các anh thích giết người và cái chết,
Ôi đô vật muôn đời, anh em tàn nhẫn khôn nguôi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời